Văn học thực sự là môn học cần thiết và nên được đề cao, đầu
tư kỹ lưỡng vào phương pháp giảng dạy nhất. Văn học giúp cho con người nhận thức
được thế giới quan rõ nét hơn, giúp phát triển EQ – một nhân tố cần thiết để thành
công, và văn học giúp cuộc đời bớt đi phần nhạt nhẽo. Bên cạnh đó, văn học cũng
chính là cách sử dụng câu từ để biểu đạt quan điểm, ý tưởng, hoặc thậm chí là để
giáo dục cả một tầng lớp và thế hệ. Việc học văn quan trọng như vậy, bởi nó gắn
liền trong các hoạt động giao tiếp hàng ngày của chúng ta: Từ lời ăn tiếng nói
đến các diễn ngôn cộng đồng. Tuy nhiên, việc học văn trong trường học đôi khi lại
làm sai lệch đi cái mục đích cốt lõi của nó.
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học PT vừa kết thúc, tôi cũng thở phào
nhẹ nhõm khi chấm dứt chuỗi ngày ôn thi đại học cùng đứa cháu của mình. Nhìn nó
khổ sở học văn, lòng tôi lại càng thấy buồn nao, bởi không làm gì khác được để
giảm bớt áp lực của kỳ thi. Học văn là để thấy được cái đẹp của cuộc sống, để thể
hiện quan điểm của mình, vậy mà nó đã trở thành một “cực hình” cho người học,
trở thành “khuôn mẫu” hạn chế cái tôi và quan điểm của các em
Từ Văn biến thành “cực hình”
Từ Văn biến thành “cực hình”
Tại sao ở đây tôi lại cho rằng là cực hình? Tôi còn nhớ những
ngày lớp 9 ôn thi văn vào cấp 3, mấy đứa trong lớp chúng tôi cứ gật gà gật gù cả
buổi. Chữ trên vở thì lúc nghiêng lúc thẳng, lúc thì không nhìn ra đây có phải
là rơm hay rạ gà bới ra. Cho dù cũng là một học sinh học khá ở trong lớp, tôi
cũng phải thú nhận là tôi chả thể nào cưỡng lại cái giấc ngủ dịu êm trong thời
tiết thì nóng bức, bài ôn thì như ru ngủ. Mà khi người ta buồn ngủ, việc phải cố
gắng làm những thứ khác là một điều cực hình. Tiếng Việt lúc đấy chả khác nào
tiếng nước tây tàu nào mà chúng tôi nghe không hiểu nổi. Khi nhìn quanh lớp, tôi
cũng thấy các bạn cũng chìm vào giấc mộng chiêm bao trên trang vở trắng! Buồn thay
khi ôn thi cho đứa cháu tôi, nghe nó kể về việc học văn trên lớp cũng chả có tiến
triển tốt đẹp gì so với chúng tôi thuở 7 – 8 năm về trước. Tôi lại tự hỏi: không
biết thời buổi này còn bao nhiêu em học sinh phải chịu cảnh như vậy nữa?
Từ văn biến thành “lò huấn luyện vẹt”
Vẹt trong cảm nhận:
Khỏi phải nói, những cực hình các em phải trải qua từ đọc –
chép, học thuộc lòng lời cô dạy hay dẫn chứng chính là những “bài luyện tập” để
cho các học sinh biến thành con vẹt. Khắp chốn đều thấy nhai đi nhai lại một giọng
văn, một cách cảm nhận. Điều đó dần dần làm các em mất đi cái tôi và chính kiến
của mình. Chắc bạn cũng chả xa lạ gì với câu chuyện truyền miệng về chính đứa cháu
của nhà thơ hỏi ông mình về bài thơ đó và bị giáo viên phê là “không hiểu ý nhà
thơ”! Thật nực cười, từ bao giờ mọi thứ giáo viên cảm nhận, hoặc phịa ra, hoặc
tham khảo một số văn mẫu lại biến thành “chuẩn mực” cho các cảm nhận trong tác
phẩm văn học. Giá như dạy văn tôn trọng cảm nhận của các em một chút, thế hệ
văn học trẻ bây giờ có thể sẽ có nhiều thứ hay ho hơn để đọc không?!
Vẹt trong lối tư duy:
Lại nói lại câu chuyện của đứa cháu tôi. Trong thời gian nó
ôn thi văn ở trường, bài thơ nào, bài văn nào cũng thấy ca ngợi tác giả lên trời.
Liệu thực sự học sinh có cảm nhận được những cái thứ đó không, mà bắt các em ấy
cứ ca ngợi suốt? Đi học thi Đại học thì cũng chỉ quanh quẩn cho đề, chữa đề, viết
cho đủ ý! Quả thực nhớ lại cái không khí lò luyện thi như vậy thực tình tôi
cũng muốn phát ngốt và mệt mỏi!
Khi gặp một vấn đề nào đó, các em vẫn còn có tư duy một chiều,
chưa thực sự lật ngược lại vấn đề và đặt câu hỏi tại sao lại như vậy? Điều đó dễ
khiến các em bị lèo lái tư duy, cổ súy cho những thứ nghe vẻ “cao siêu”, vì xã hội tốt đẹp, vì dân vì
nước… Nói chung là, viết văn là cứ phải hay hay một chút, ngoan ngoan một chút
sẽ được điểm cao!
Điều này dẫn đến tác hại như thế nào?
Việc học vẹt những tư
tưởng và suy nghĩ của người khác dần dà khiến học sinh không còn có những suy
nghĩ của riêng mình. Những suy nghĩ mà các em tưởng là của các em thực chất là
bị cài và nhồi nhét bởi hệ thống, bởi những người muốn kiểm soát và định hướng
suy nghĩ của các em. Những suy nghĩ rất một chiều và phiến diện về một vấn đề
nào đó, đôi khi còn quên mất là mình phải đặt câu hỏi tại sao? Trong phần lớn đời
học sinh của mình, tôi sống cũng bình thường, theo số đông như bao người khác.
Khi sống như vậy, tất nhiên bản thân cá nhân tôi cũng không phát triển được nhiều,
có “lớn” mà chưa có “khôn” là ở chỗ đó! Nếu hệ thống dạy và học văn này không sớm
được cải thiện, tôi e rằng sẽ sản sinh ra hàng loạt những con người giống nhau
với cách tư duy giống nhau. Tất nhiên như thế cũng dễ trị hơn và cũng dễ điều khiển
hơn, nhưng liệu nó có mang đến một xã hội phát triển?
Dạy văn, học văn cũng là cái nôi của nền văn học nước nhà. Thiết
nghĩ với cách học “cực hình” và khuôn mẫu như thế này, nền văn học của chúng ta
sẽ lại toàn những cuốn sách giọng văn giống giống nhau, quan điểm giống giống nhau
mà thôi. Chưa kể, việc học ấy có thể làm
mất đi “tiềm năng” chưa được khai phá, có chăng càng tìm càng ẩn! Sách Việt giờ
chủ yếu là mấy cuốn sách thị trường, mấy cuốn tản văn dùng lời lẽ hoa mỹ bóng
loáng, hoặc mấy cuốn văn lời lẽ dịu ngọt du dương… chứ càng ngày càng thấy ít những
tác phẩm giá trị để đời như thời của Nam Cao, Kim Lân hay thời của Xuân Diệu, Hàn
Mặc Tử nữa!
Hi vọng rằng trong tương lai, học văn sẽ không dừng lại ở việc
đọc và chép cảm nhận của người khác, mà các giáo viên dạy văn sẽ tạo “đất” cho
các em học sinh phát triển tư duy và cảm nhận của bản thân, được phép nói lên chính
kiến của mình mà không lo bị đánh giá hay nhận xét cả. Và cũng mong rằng các em
học sinh khi học môn Văn sẽ thấy nó thực sự thú vị và hữu ích trong cuộc sống.
Một lần nữa tôi khẳng định: học văn là cách học làm người!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét