Thực ra định viết cái note này từ ngày hôm qua, cơ mà muộn quá, cảm xúc đành cất lại để dành ngày hôm nay… Cảm xúc cất đi, với nhiều người sẽ là nỗi sợ nó sẽ bị phai nhòa, nhưng đôi khi, nó lại là một sự “để dành”, để tập cho bản thân biết cách lưu giữ những thứ gọi là kỷ niệm. Rồi mỗi lần lôi lại, những cảm xúc ấy lại sống động và như mới xảy ra… 4 năm trôi qua kẽ tay, đôi khi muốn níu giữ thật chặt mà càng níu càng đi. Vẫn là muốn nhớ lại chút ngây ngô, hồn nhiên của một cô bé năm nhất, sống thật cảm tính, mong manh và dễ bị tổn thương. Cái cô gái ấy, nhiều người nói rằng không ngờ bây giờ lại khác xưa như vậy… Thực ra vẫn vậy thôi, chỉ là lớn hơn, thực tế hơn, khôn hơn và mạnh mẽ hơn. Có lẽ nhờ vào 1 vài trải nghiệm, và đặc biệt là quãng thời gian mình ở tại hanutimes. Mình vẫn tâm niệm một câu, cũng chả biết của ai hay tự mình nghĩ ra nữa: “Có thể khi vào không ai biết bạn là ai, nhưng khi bạn ra đi ai cũng luyến tiếc bạn”. Và điều đó, mình đã làm được ở hanutimes.

Năm học thứ 3 bắt đầu hoạt động ở hanutimes chỉ vì thích ban Radio. Thế mà dần dà, yêu cả câu lạc bộ từ lúc nào không biết. Thực sự khi hoạt động lần đầu tiên ở hanutimes, mình chỉ có 1 cảm giác duy nhất là rất thoải mái, người với người sống với nhau tình cảm, không giả dối hay bon chen. Ngày đấy, hanutimes là nơi để mình vùng vẫy và thỏa mãn đam mê MC, rồi trải nghiệm video. Những tháng ngày ấy mình vẫn là một con bé vô ưu vô lo lắm… Cuối năm 3, khi biết được câu lạc bộ đang “hấp hối”, thực sự lúc ấy chả nghĩ gì khác ngoài phải cố gắng để cứu nó cả. Cũng chả nghĩ mình sẽ làm chức gì chức gì, chỉ nghĩ rằng mong nó hoạt động hiệu quả là tốt lắm rồi… Rồi nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có ai, mình đứng trước lựa chọn trở thành chủ nhiệm câu lạc bộ… Lúc đó vẫn nhớ câu nói của chị mình: “Làm chủ tịch, em được nhiều nhưng cũng mất rất nhiều.” Cũng thấy rất phân vân, vì bản thân mình cũng là năm cuối, nhưng không biết duyên nợ ra sao, mà bất chấp để vực hanutimes dậy…

Từ ngày đi học đến giờ, làm cái gì mình cũng ở vị trí thứ 2, hoặc support rất tốt cho người khác… Bản thân mình còn chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ lãnh đạo cả một tập thể như vậy. Và vì vậy, bản thân mình cần nói cảm ơn hanutimes rất nhiều, vì đã đưa cho mình một cơ hội tự khám phá bản thân, vượt qua rảo cản. Khi bước qua được mindset đấy rồi, thực sự cảm thấy rất tự tin và rất phê :)) Nhiều em nhìn thấy hanutimes ngày hôm nay, chắc không nghĩ là nó đã có thời kỳ như thế. Nhưng cũng hay, có nút thăng nút trầm mới là điều đáng nhớ. Theo như nhiều người nói, đời này là đời vui nhất từ trước đến nay của hanutimes. Đó là bởi vì các em đều rất đáng yêu, vui tính và đoàn kết với nhau. Bản thân mình là một người coi chuyện nội bộ là vấn đề cốt lõi nhất của bất kỳ tập thể nào, có lẽ chính vì thế luôn cố gắng để chia sẻ và mọi người gắn kết với nhau nhiều hơn. Còn nhớ hồi đầu năm, khi tuyển một số lượng lớn thành viên như vậy, tất cả những gì mình cố gắng làm chỉ với mục đích mong muốn các em đỡ bị thất vọng hay vỡ mộng về hanutimes. Chắc điều này ít e biết được. Và mình cố gắng vì điều đấy, tuy nhiên thất vọng và vỡ mộng vẫn xảy ra :)) Cơ mà điều quan trọng nhất là chúng ta vẫn ở bên nhau cho đến ngày hôm nay.

Nói về hanutimes, nói về các em mình cũng đã nói rất nhiều lần rồi… Chúng nó là lứa đầu tiên và cuối cùng của mình điều hành trên cương vị chủ tịch. Tuyển chúng nó vào từ những ngày đầu chập chững, nhìn chúng nó lớn dần theo thời gian, quan tâm và yêu thương nhau nhiều hơn thực sự như vậy cũng quá đủ cho mình. Nghe có vẻ sến súa, cơ mà khi đã làm leader rồi, đó là khi chả còn nghĩ cho bản thân nữa, mà chỉ nghĩ về thành viên, nghĩ về những điều tốt nhất cho clb mà chả đòi hỏi điều gì. Cũng may mắn là được các em yêu quý, nên cảm giác được sống trong tình yêu thương của các em, thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Nhìn lại nhiệm kỳ của mình, cho dù m lên chủ tịch khá muộn và về hưu cũng khá sớm so với các đời trước. Nhưng cũng nói rồi, thời gian lâu hay chậm không quan trọng, quan trọng là trong thời gian đó mình đã làm được những gì và làm như thế nào. Nhiệm kỳ của mình qua đi, cũng tiếc là hơi ít thời gian nên vẫn còn nhiều cái chưa làm được, nhưng mình cũng không có gì phải hối hận trong suốt thời gian vừa rồi…

Ngày hôm qua, tổng kết cuối năm của hanutimes, cũng là lúc bầu chọn chủ nhiệm mới. Khi mình đến nơi thì chỉ có vài mống, đợi mãi cũng chả thấy ai, còn nghĩ là trời mưa nên mọi người bị tắc đường không đến được. Thực sự cảm xúc lúc ấy của mình vừa tủi thân, vừa giận. Giận vì một năm qua đi rồi mà vẫn còn cái tác phong đi muộn và cao su, giận vì nghĩ rằng các em không coi trọng buổi tổng kết này, tủi thân và thấy có chút thất vọng… rằng đến phút cuối rồi mà vẫn để chị phải lo cho mấy đứa, rằng thấy mấy đứa không có trách nhiệm, rằng không tôn trọng người tổ chức chương trình… Nói chung lúc ấy rất nhiều cảm xúc, và không kìm được mình lại mắng chúng nó một trận. Vậy là trước khi ra đi, chúng nó vẫn được nghe mình mắng lần cuối :) Sau khi bầu bán kết thúc cũng là khá muộn, câu lạc bộ rủ nhau ra quán ăn. Thấy bình thường chỉ có mấy đứa hội Budamato là hay lầy lội, ngày hôm nay cả clb cùng đi ăn nên cũng thấy vui vui. Đi ra cửa là hình mũi tên dán lên tường, chỉ dẫn đi lên 714C. Lúc đó thực sự muốn có camera để quay lại, cảm giác như chơi trò đi tìm kho báu, trời thì tối và hành lang thì hun hút. Sau khi lên đến nơi, tờ giấy lại bảo là “bị lừa rồi, quay về tầng 6 đi”. Ờ cũng hơi thất vọng, rằng chỉ có thế thôi sao … đi đến phòng cũ cũng không thấy có gì, đi đến hết hành lang, cũng chả thấy gì… Và… Điện sáng! Cả một căn phòng bày biện nào là đồ ăn, dây trang kim, bóng bay đủ màu sắc và ảnh của mấy bô lão bọn mình được dán lên 1 dây trang trí! Mỗi bô lão lại được tặng 1 cái mũ, lúc đó thực sự rất cảm động và nhận ra mọi vấn đề. Biết rằng mình đã mắng oan chúng nó, biết rằng chúng nó đến muộn vì phải chuẩn bị cho bữa tiệc cuối năm này, cũng thấy hơi tội lỗi :)) … Lúc đó cả 3 bô lão đều đã khóc vì cảm động, khóc vì hạnh phúc và riêng mình, mình khóc vì tự hào… Tự hào thực sự khi thấy các em đã lớn, biết quan tâm đến mọi người xung quanh, tự hào vì chúng nó lên hẳn 1 chương trình hoành tráng công phu và cùng nhau tổ chức lên bữa tiệc này… Các em rất đáng yêu, vẫn nhớ màn biểu diễn của QA và Công chúa rất ấn tượng, các bô lão được tặng hẳn cái giấy chứng nhận “Đã hi sinh, cống hiến hết mình vì hanutimes”. Các em cũng biết cách lấy nước mắt của các anh chị 1 lần nữa vì một món quà bất ngờ: Lọ điều ước. Trong đó gửi gắm rất nhiều tình cảm của các em, rất nhiều những lời chúc dành cho anh chị mà có lẽ cần dành riêng 1 post để viết mấy cái confession đó… Chúng nó còn biết làm cho các anh chị cười bằng những clip có 1 không 2 ở hanutimes ...

Bữa tiệc cuối năm không phải là chia tay, bữa tiệc chia tay chỉ là hình thức, vì hơn ai hết chúng ta đều hiểu rằng đây không phải là cuối cùng, mà đây cũng chỉ là mở ra một chặng đường mới. Chủ tịch mới lên, hanutimes lại sẽ có những bước phát triển mới, lại có những thành viên mới và mục tiêu mới.
Và bởi vì chúng ta tin rằng: Vì yêu nhau, nên chúng ta luôn ở lại và trở về với nhau…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét